Comments

[case-study] - cẩm nang quyến rũ trai cho gái từ xấu đến rất xấu (via phapsu)

.

유유...Mình viết bài này để chia sẻ với những người xấu đến mức ma chê quỷ hờn như mình. Có 2 lần mình bị thầy cô "mới" phạt đứng lớp vì "Tôi giảng bài dở lắm hay sao mà em làm mặt xấu trêu tôi. Tôi chưa thấy ai xấu như em". Trời ơi, xấu hổ muốn thắt cổ chết cho rồi.

Trai gặp mình toàn chê mình "xấu" một cách thẳng thừng.

Gia đình mình rất khá giả, bản thân mình học 2 bằng ĐH. 23 tuổi vẫn chưa có bạn trai, cũng ko thấy có bố mẹ phụ huynh nào qua coi mắt. Có người muốn mai mối mình cho 1 anh bán thịt bán cá đầu chợ, học hết cấp 2. Vậy mà người mai mối đó còn bảo; Sợ con xấu quá, người ta ko chịu=> Hạ giá đến mức đó mà còn bị chê, xấu hổ ko chịu nổi. Mình rơi vào cảnh kiểu như; Con gái phú ông rất xấu, ai chịu làm rể thì sẽ cho 10 mẫu ruộng vậy.

Mặt mụn bọc tùm lum, mũi thô, răng vểu, vàng khè, mọc lung tung, mắt hí, tóc rối như rơm, da đen nhẻm, lông như đàn ông, người gầy khô như que củi, giọng nói nghe chói tai, nói chuyện thì cứ ngu ngơ .......Đại khái là trong webtretho chắc ko có ai xấu bằng mình

Có người bảo chỉ có "tuất" mới lấy người xấu như mi.

Ban đầu buốn lắm nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy mình đúng là vừa "xấu" vừa "dở hơi". Mặc cảm quá nên lâu dần tính khí đúng là dở hơi.

Đến năm 23 tuổi vẫn chưa có bạn trai, quyết tâm "tầm sư học đạo". Kết quả sau 1 năm, mới ló mặt ra ngoài đường được vài tháng đã có 5 anh ngỏ ý làm quen. Có 2 người mới quen 1 tuần đã hỏi cưới mình nữa.

Mong những bạn có kinh nghiệm và bí quyết cùng nhau chia sẻ cho những bạn gái cùng hoàn cảnh.

.

.

.

유유

ĐỂ Ý HỌC TỪ HOTGIRL VÀ TỪ ĐÀN ÔNG

Sư phụ cần tầm sư học đạo ;

1. Các Hotgirl; Quan sát cách họ đi đứng, ăn mặc, nói chuyện với đàn ông

2. Đàn ông; Có thể là một thằng bạn thân hay anh em trai. Hỏi xem để biêt tâm lý và sở thích chung của đàn ông

Các bài học mà mình phải học suốt 1 năm;

1/ Tân trang sắc đẹp từ A-Z (sẵn sàng leo lên bàn phẫu thuật nếu thấy cần thiết)

2/ Học dáng đi đứng đánh hông uyển chuyển, thanh thoát (Tứ đại mỹ nhân Tây Thi khi xưa học "mòn" bài này trước khi được gả sang nước Ngô để mê hoặc vua)

3/ Học cách nói chuyện nhả chữ, để âm điệu dễ lọt lõ tai hơn. (Mấy bà cô dạy trường sân khấu điện ảnh khoản này hơi bị pro)

4/ Học make-up

5/ Học cách ăn mặc gợi cảm, sang trọng và nổi bật (để người ta tập trung vô trang phục hơn là dáng vóc và khuôn mặt xấu của mình)

6/ Quan trọng nhất; Học cách tiếp chuyện với đàn ông (bắt chuyện, nói chuyện trực tiếp và qua điện thoại)

7/ Cuối cùng; Ai lấy chồng rồi thì phải học thêm kỹ năng giường chiếu. Ngày xưa Từ Hy thái hậu khi mới nhập cung đã bị vua cho người đánh vì hầu hạ quá tệ. Sau đấy bả xin ra ngoài cung 1 tuần, nhờ 2 kỹ nữ lầu xanh nổi tiếng dạy cho tuyệt kỹ. Nhờ vậy mà vua mê mẩn, phong cho làm Tây cung nương nương (sánh nganh với hoàng hậu lúc bấy giờ là Đông cung nương nương).

.

.

.

유유

TÂN TRANG TRÍ ÓC

Tân trang "trí óc" tức là học cách tiếp chuyện "thông minh" với đàn ông.

Đàn ông họ ko thích nói về thời trang, làm đẹp, vấn đề gia đình...như phụ nữ. Khi nói chuyện với phụ nữ, họ thích bàn những cái lớn lao như ; Chính trị, kỹ thuật, thể thao, Kinh doanh trên thương trường.... Nếu phụ nữ ko có kiến thức rộng, đầu óc linh hoạt thì làm sao có thể tung hứng, tiếp chuyện với họ?

Tân trang đầu óc ko phải là lấy 3 bằng thạc sĩ, 2 bằng tiến sĩ ra "dọa" đàn ông. Chỉ làm người ta sợ.

Chưa kể nếu biết cách chia sẻ, đưa ra lời khuyên thông minh, giải ưu tư giúp họ.......thì mình sẽ khiến họ bị lệ thuộc một phần tâm hồn và trí óc vào mình.

.

.

.

유유

MUỐN TRỞ NÊN THU HÚT PHẢI KHỔ LUYỆN VÀ CÓ BÍ KÍP RIÊNG

Mình đã quan sát rất nhiều hot girl, hot woman và cả hot man nữa (tức là những người được mọi người nhận xét là quyến rũ và có nhiều người theo đuổi)

Có cô lùn tẹt nhưng vẫn là hot girl, mỗi bước đi của cô ấy khiến ko ít người ngẩn ngơ.

Có cô ngực lép vẫn là hot girl vì mỗi lần bước đi cái hông nở nang lắc lư rất uyển chuyển, và giọng nói qua điện thoại đủ sức giết những ai vô tình nghe thấy

Có cô da mặt xấu kinh nhưng vẫn là hot girl vì ai mà nói chuyện với cô ấy là ko dứt ra được, dù đó là là U20, U 30, U 40, thậm chí U 80

Có cô nhan sắc trung bình nhưng vẫn là hot girl vì ai đã từng "lên giường" với cô ấy rồi thì như người mất trí.

Bản thân mình bây giờ khi diện "đồ đẹp" thì mọi người cứ ngỡ người mẫu. Đồ đẹp ở đây là những bộ đồ ngang đẳng cấp với đồ của Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, chứ ko phải đồ vớ vẩn, khoác lên chỉ tổ làm xấu người thêm

Make-up hả, ko phải ai cũng biết cách đâu nhé. Lúc nào mình sẽ viết chi tiết về cái này. Bạn có biết khuôn mặt của tất cả các người đẹp Việt có chung điểm gì nổi bật ko?

Bạn có biết mùi nước hoa nào gợi tình ko? Mùi nước hoa nào khiến đàn ông bu lại, mùi nào khiến họ chạy bỏ dép ko?

Mình cũng đã chứng kiến nhiều mẫu người phụ nữ mà đàn ông gặp một lần là ko muốn gặp nữa.

Đó là những người chủ động tán tỉnh đàn ông một cách suồng sã, lên giường dễ dãi, ăn mặc hở hang và phô một cách rẻ tiền, ăn nói bạo dạn một cách thiếu suy nghĩ.

Hôm nào tám với mọi người chuyện làm đẹp trong showbiz. Trong showbiz ko ai mà ko có công phu làm đẹp gian nan đâu. Phỏng vấn trên báo toàn xạo thôi.

.

.

.

유유

GÁI PHẢI RẤT ĐẶC BIỆT, RẤT ĐÀN BÀ, RẤT THẬT VÀ BIẾT SỐNG

Đọc lời tâm sự của bạn này khiến mình nhớ lại mình của mấy năm trc. Đã ko biết bao đêm khóc thầm, đã chịu ko biết bao lời dè bỉu chỉ vì mình xấu xí. Quá trình quan sát và học hỏi của mình cũng tương tự bạn, là học từ các chị, cô xung quanh lấy cái hay ho của họ, nhưng mình học với suy nghĩ để bản thân hoàn thiện hơn chứ ko có mục đích quyến rũ đàn ông (nó chỉ là 1 tác dụng phụ thôi). Mình rất hạnh phúc vì càng lúc mình càng hiểu chính mình, ý thức đc mình là ai và thấy có quá nhiều thứ cho mình học hỏi.

Bí quyết lớn nhất mà mình học đc từ các chị là chỉ cần tâm niệm 1 câu;" Đàn bà thì pải thật đàn bà". Đàn bà thì đỏng đảnh, nhưng đáng yêu, có sự dịu dàng mà vẫn mạnh mẽ khi cần. Đàn bà khi xa khi gần, và có những đặc tính mà đàn ông thường ko có (thí dụ thích làm đỏm và chăm chút bản thân nhiều hơn hẳn đàn ông). Tuyệt nhiên ko có chuyện mình pải làm những cái mình ko thích, thí dụ giai thích cắm trại nhưng mình chúa ghét thì ko bao h có chuyện mình đi cắm trại chung, hoặc giai thích bóng bánh mà mình ko thích tìm hiểu thì cũng chả việc gì pải tìm hiểu. Khi nào thắc mắc muốn giai giải đáp thì giai sẵn lòng ngay mà lại rất ư là nhiệt tình ấy chứ.

Mình phát huy tối đa nữ tính trong ng, sống thật như chưa bao h đc sống như vậy. Mình thích shopping, đi cả ngày cũng đc. Giai ko thích, ok, anh về đi em ko cần anh theo chứ ko bao h vì giai ko thích mà mình ko đi nữa. Có hôm mình ăn mặc, trang điểm rất lộng lẫy, có hôm chỉ áo thun quần bò rất bình thường với gương mặt mộc hoàn toàn mà cũng chả thấy vấn đề gì nếu giai ngắm pải. Mình ko thích nấu ăn nên hầu như chả nấu cho giai đc bữa nào. Có hôm nổi máu điên lên như cũng kinh lắm chứ ko pải bao h cũng ép mình làm thục nữ đc. Mình ko có bằng cấp cao, ko đẹp, ko có chuẩn mực đàn bà lý tưởng điển hình nhưng cực kỳ hài lòng với các đối tượng theo đuổi mình hiện tại, còn những ng đàn ông chỉ muốn lấy chuyện tán gái làm vui thì ai cũng tránh xa cả.

Sau này quen biết các bạn khác giới thì cái mình nhận ra là họ yêu ng đàn bà của họ ko pải vì cô ta đẹp hay xấu, tài giỏi ra sao mà vì cô ta rất đặc biệt, rất đàn bà, rất thật và biết sống, trái với suy nghĩ của nhiều ng là đàn ông nông cạn lắm chỉ biết yêu bằng mắt thôi. Đàn bà có đẹp cỡ nào mà thái độ với ng khác ko tốt, ko có lòng yêu thương thì ng đàn ông cũng thấy tầm thường. Đàn bà có nói chuyện hay ho thế nào mà thiếu lòng tự trọng thì cũng ko bao h đc nghe anh ta nói câu "Em thực sự xứng đáng".

Phụ nữ dù với hình thể ra sao, tính nết thế nào cũng sẽ gặp đc ng phù hợp. Cô nàng vui tính sẽ gặp đc anh chàng thích cái sự vui tính, ko khí dễ chịu cô ấy mang đến. Cô nàng ít nói, lạnh lùng thì sẽ gặp các anh thích chinh phục ngọn núi cao. Có anh thích phụ nữ pải hết mực dịu dàng, có ng thích cô gái luôn có chính kiến, mạnh mẽ. Nhưng để quyến rũ đàn ông thì pải phù hợp với họ, mà khẩu vị mỗi ng đàn ông ko ai giống ai để nặn ra hình mẫu lý tưởng với tất cả bọn họ cả. Thế nên dù có thay đổi thế nào vẫn nên là mình để ng mà bị mình hấp dẫn ấy yêu mình vì chính mình chứ ko pải vì họ tưởng mình thế này thế kia. Cô nàng Marilyn Monroe có nói;" If he can't handle me at my worst, he sure doesn't deserve me at my best".

.

.

.

유유

SAU KHỔ LUYỆN THÌ TỰ TIN LÀ QUAN TRỌNG NHẤT

Em biết có ít nhất 2 ng phụ nữ đã từng có chồng con, hơn giai 2-4 tuổi mà vẫn có giai chạy theo đòi cưới (và đã cưới mấy chục năm rồi) chị ạ, nên già ko hề tỷ lệ nghịch với sự quyến rũ, đôi khi nó chỉ là con số mà thôi.

Nếu như chị thấy nếu làm gì tăng sự tự tin cho mình thì mạnh dạn làm. Làm đẹp cũng chỉ mục đích cho mình nữ tính và thấy hài lòng dẫn đến tự tin thêm với bản thân thôi. Ngoài ra có thể học thêm các môn nghệ thuật, đọc thêm nhiều sách. Sự hiểu biết cũng làm mình tự tin ko kém gì nhan sắc đâu ạ. Cái sự tự tin nó quan trọng và là nguyên nhân chính dẫn đến sự quyến rũ của đàn bà chứ ko hẳn chỉ là sắc đẹp. Khi đã tự tin thì nói chuyện mạch lạc hơn, cười tự nhiên hơn, ánh mắt có thần hơn, bước đi cũng uyển chuyển và lưng cũng thẳng hơn. Chứ cứ lẩn tránh ánh mắt ng khác, mồm nói lí nhí, thái độ rụt rè thì làm sao ng ta thấy đc con ng mình tốt cỡ nào để quý mến cơ chứ? Nhiều khi có ng thích mình mà mình như vậy nên cũng ko có dịp nhận ra, mà ng ta cũng thấy mình quá khó gần nên mới ko dám ngỏ chứ ko pải vì mình xấu.

Phụ nữ thường ko hài lòng về nhan sắc của mình, sự thật là 100% phụ nữ em tiếp xúc nghĩ mình xấu hơn thực tế, cũng 1 phần là do ng khác từng nhận xét thế nên dù khi đã xinh ra rồi vẫn ko thấy mình đẹp hơn. Nếu thực sự chị nghĩ sửa cái gì đó mình mới thấy hp thì nên làm, nhưng ko nên sửa vì thiên hạ bảo mình pải thế rồi bất chấp mọi thứ. Bạn em, nhiều ng nhan sắc bình thường lắm nhưng giai theo hàng đàn, toàn thể loại ngon nghẻ cả. Và em biết những ng đó yêu các bạn em vì họ rất duyên, sống tốt chứ ko pải chân họ dài, ngực nở hay eo thon giống các em hotgirl. Em chúc chị sớm có dc sự tự tin nhé.

.

.

.

유유

CHƠI VỚI TRAI, HỎI TRAI VỀ NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA HỌ ĐỂ TÌM MẪU SỐ CHUNG

Thay vì mình than phiền sao anh ta kém galang thì tại sao ko đặt đối phương vào thế cần pải galang, họ sẽ học dần dần từ những điều đó và thành thói quen. Chứ 1 khi mình chấp nhận và thỏa hiệp rồi thì đừng bao h mong anh ta tự dưng khi ko thay đổi. Đàn ông rất đơn giản và nhiều khi cũng vô tâm lắm nên cứ pải nói thẳng nói thật ra thôi ạ.

Em thì ko nghĩ có ai hoàn hảo hết. Có lẽ em biết cái này, nhưng anh ta biết hơn em cái khác để học hỏi lẫn nhau nên ko có chuyện ai kém hơn ai. Đàn ông yêu em ai cũng nói em khờ mà, em cũng thấy đúng và ko hề thấy pải chứng minh điều ngược lại. Đàn bà mà muốn mình giỏi hết, tài hết, cáng đáng hết rất là khổ. Đành rằng họ có khả năng và chứng tỏ là họ làm tốt, nhưng như vậy vô tình quên đi ng đàn ông cũng có khả năng đó và ko hề thua kém mình, họ chỉ cần ở mình 1 chút niềm tin và sự cổ vũ vô bờ mà thôi.

Ngày trc khi em còn là 1 cô nàng xấu cá sấu cũng chả thèm ăn em cũng nghĩ điều quan trọng nhất pải làm là cần đẹp hơn. Em xem điều đó là cái quan trọng nhất dẫn đến hạnh phúc của ng phụ nữ, tuy nhiên càng lúc em càng nhận ra những cái mình học đc nó ko bằng sự hiểu biết về đàn ông, cũng như thái độ của mình mới là thứ giữ chân họ chứ ko pải chỉ cần 1 gương mặt đẹp hay thân hình bốc lửa. Muốn làm ng đàn ông đến với mình, nhiều khi chỉ cần cởi đồ hay mời chào khêu gợi, nhưng muốn anh ta tôn trọng và thấy 1 tương lai với mình thì cần nhiều hơn là các kỹ năng. Em thích nói chuyện với các bạn khác giới , thường là hỏi về ng đàn bà của họ, cái họ thích hay ko thích ở phụ nữ để tìm ra mẫu số chung. Có những cái nếu là cô gái khác hẳn sẽ lồng lên tức tối vì đáp án ko như ý, nhưng em cố gắng để hiểu bản chất vấn đề, nghe rất kỹ rồi phân tích trong đầu chứ ko đánh giá nên họ cho em dc những thông tin rất thú vị, việc học cũng vì thế rất đơn giản. Đàn ông cũng thích dc lắng nghe, dc quan tâm như mình vậy thôi,bắt dc sóng thì cũng 8 ác lắm .

.

.

.

유유

LỠ XẤU RỒI , ĂN NÓI PHẢI THẬT TRUYỀN CẢM ĐỂ GỠ GẠC

Em nói chung là xấu toàn diện ạ. Lùn, hơi tròn trịa tí, da ngăm xỉn màu (hic, hồi nhỏ lao động vất vả nên vài năm lên phố thị cũng dưỡng nọ dưỡng kia mà chưa ăn thua), răng hơi vẩu và đương nhiên là hông trắng, mũi gãy, mặt tròn như bánh bao, đã vậy còn da dầu chăm chút kiểu gì cũng lốm đốm mụn nữa. Còn nhớ lần đi phỏng vấn xin việc, biểu nhan sắc của em đã bị anh chàng phỏng vấn viên đánh dấu C, làm em buồn mãi lâu mới nguôi đi được

Nhưng bù lại, (bù được bao nhiêu phần thì em không biết, hihi) em có một giọng nói khá truyền cảm, nhẹ nhàng, lên bổng xuống trầm rất đúng chỗ. Nhất là nghe qua điện thoại thì nhiều chàng chỉ nghe giọng em thôi đã ngất ngư, muốn đến gặp liền (đương nhiên là gặp rồi thì nhan sắc của em làm họ thất vọng ghê gớm, hic hic).Em làm việc ở sàn giao dịch, ban đầu sếp em tuyển mấy cô em xinh như táo đỏ, tức là nhìn chỉ muốn cắn thôi, nhưng rồi cuối cùng vẫn bảo em ra quầy tiếp tân ngồi, tiếp đãi khách khứa. Bởi vì hầu hết khách khứa đều rất happy khi nói chuyện với em

- Khi vừa gặp một người, trước tiên phải mỉm cười bằng mắt ạ. Hihi, tức là ánh mắt phải ôn hoà, có ánh tươi vui. Sau đó là hơi cười mỉm, cười từ từ cho nó tươi thắm lên nếu là người quen. Đấy là dấu hiệu để người ta biết mình sẵn sàng bắt chuyện với họ trong hòa bình, chứ hông gây gổ. Hihi. Khi người đối diện cười đáp lại nụ cười của mình, có nghĩa là câu chuyện đã bắt đầu một cách êm đẹp.

- Lời nói nhất thiết không cần quá cầu kỳ đầy đủ chủ vị thán từ bổ ngữ như ... trong phim truyện Việt Nam, chỉ cần ngắn gọn, đủ ý, đủ lễ phép cơ bản với người đối diện. Nhưng âm điệu luôn nhẹ nhàng, đủ nghe và đi kèm thái độ cử chỉ thân thiện. Em lấy ví dụ cụ thể; khi ở sàn, em gọi anh H làm chung với em, rằng nhờ anh sang diệt giùm em cái con vi rút chẳng hạn, hay là cài phần mềm mới, hay ... etc... Em không ngồi ở bàn mà réo lên véo von; "Anh H ơi, sang em nhờ cái". Xác suất thành công của việc đó chưa đến 20% đâu ạ. Khi đó em chịu khó nhấc mông ra khỏi chỗ ngồi, đi sang chỗ anh H, xem thử anh ấy đang làm cái gì gấp không. Nếu không, em cũng cười theo quy trình trên rồi nói; "Anh, ... (ngừng một tí chờ anh chàng ngước lên nhìn mình, để trông thấy cái cười tươi thắm của mình, xong tiếp...) máy em bị vi rút rồi (hay bị cái gì đó), anh qua xem giùm em chút nha". Nguyên cái việc em chỉ gọi "Anh (ngập ngừng)" ngắn gọn thay cho "Anh H ơi (sắc gọn)" bằng cái giọng dặt dìu thôi đã rút ngắn đáng kể khoảng cách đôi bên khiến quan hệ trở nên thân thương hết mực rồi. Anh chàng trừ khi lực bất tòng tâm, không thì không khi nào từ chối. Còn như anh ấy đang bận, thì em liền ghi vào một tờ note vàng nho nhỏ, rồi đặt khẽ lên trước mặt, cười mỉm thôi, không cần nói gì mà cứ thế dông về bàn mình, nội dung note ấy chàng sẽ đọc ngay khi mình ịn xuống; "Hihi (hoặc vẽ một cái mặt cười), Anh chăm chỉ ơi, em thấy anh bận quá. Khi nào bớt việc chút thì qua diệt giùm em con virut nhé. Cảm ơn anh!" Khi đó sẽ có 50% xác suất là anh chàng theo mình về diệt giùm luôn, 50% còn lại chia cơ hội cho việc anh chàng làm theo tờ note và việc vò nó lại quăng vào thùng rác. Nhưng em tin là anh chàng sau rồi cũng sang giúp ạ. Hihi, không biết em có tự tin quá không nữa!

- Khi cười to (vì quá buồn cười), tức là cười rũ ra đấy ạ. Thì tuyệt đối không nói. Hãy để qua cơn buồn cười rồi hãy nói. Vì khi cười to mà cố nói, thì một là không biểu đạt được trọn ý, hai là giọng nói sẽ không như bình thường, sẽ lạc đi, làm người ta thấy mình là cô gái thiếu tính kiềm chế, bỗ bã, rất vô duyên. Còn như cười nhè nhẹ, làm cho sắc thái giọng nói tươi lên, vẫn diễn đạt đủ ý đủ từ, thì lại làm cho duyên hơn ạ.

Nói tóm lại, về phần giọng nói, không chỉ cần nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào là xong, mà mình cũng cần tinh tế, để ý xem đối tượng tiếp xúc với mình đang trong trạng thái nào, để tạo cho họ sự dễ chịu nhất. Chính sự tinh tế đó khiến cho mình trở nên duyên dáng, khác biệt và vượt lên mọi cô nàng táo đỏ đấy ạ.

Mà như thế thì những phụ nữ xấu... như em vẫn có phần xếch xi đấy chứ!

.

.

.

유유

ĐÀN ÔNG CHỊU NGỌT

đàn nào cũng thích dc khen mà chị, đàn ông chịu ngọt lắm ấy. Em nghĩ điều này rất quan trọng mà mình nên phát huy, thí dụ giai giải đáp cho mình 1 bài toán khó thì cứ eo ơi, anh giỏi thế, em nghĩ nát óc ko ra. Giai mời cơm tối và giả tiền cũng ko nên xem đấy là dĩ nhiên, nói một câu cảm ơn anh, bữa tối này rất tuyệt/ anh thật biết chọn chỗ. Chàng làm gì cho mình vui thì càng tâng ác vào, anh là tốt nhất, ng yêu em thật tuyệt etc... Khen và tâng đúng thì giai chỉ thấy sướng thôi, thấy nỗ lực đc mình ghi nhận và vì thế càng cố gắng để phát huy. Đàn bà thì nên phát huy thế mạnh của mình như thế mới ko chịu thiệt mà ngta cũng đc vui. Em mà ngọt ngào thì bao h cũng đc chiều cả, nói gì giai cũng thấy lọt tai chứ quát tháo thì đàn ông toàn giả điếc thôi.

P.s. Mấy bà chị nào đc chồng chiều hơn chiều vong toàn thuộc thành phần nói ngọt lọt đến xương, cái cách điệu đà, gương mặt nũng nịu, ăn nói ngọt ngào, cười toe toét em nhìn mà còn ko chống nổi chứ nói gì chồng. Mà họ thì cái gì cũng bình thường ko gì xuất sắc cả, duy nghệ thuật đối đãi với đàn ông thì quá pro, lót dép theo học ko kịp

.

.

.

유유

CƯỚI SỚM, HÀI LÒNG VỚI NHỮNG GÌ ĐANG CÓ, NGHỆ THUẬT ĐỘNG VIÊN CHỒNG

Mình có 1 cô bạn chung xóm, là giáo viên cấp 1, cao chừng 1m5, da ngăm ngăm, từ bé đến lớn chưa bao giờ make-up, tóc chỉ cắt cúp cúp 2 bên, không nghiện mua sắm, không biết đến nước hoa, học cũng thường thường bậc trung... nói chung là theo quan điểm của phụ nữ hiện đại thì nàng ta quê mùa, tầm thường lắm. Thế mà hồi đó mới 22 tuổi vừa tốt nghiệp (nàng còn học dở, thi rớt đại học năm đầu, qua năm sau mới đậu cao đẳng sư phạm) là đã được chồng rước về dinh. Mà anh chồng là tiêu chuẩn mơ ước của chị em mình lắm; lớn hơn 4 tuổi, đẹp trai cực kỳ, cao 1m8, là kiến trúc sư, cách đây 11-12 năm mình mới ra trường lương chỉ có 4 tr đã là trung lưu thì anh ta kiếm 1 tháng 10tr rồi... Mình tò mò nên hỏi thăm, "Sao mày cưới sớm vậy?", nàng ỏn ẻn trả lời, "Ảnh muốn chứ tao chưa muốn. Tụi tao quen nhau cũng gần 10 năm rồi". Mình tá hỏa, "Mày yêu ổng từ hồi lớp 7 hả?" (vì mình mới chuyển đến xóm này chừng 1-2 năm thôi), nàng nói "Hồi lớp 6, tao đi học võ. Ảnh làm sư huynh nên dạy cho mấy đứa mới vô như tao, thấy tao đứng chờ ba rước thì cùng đứng chờ cho tao đỡ sợ. Rồi đến lớp 7 thì nói với ba tao là ảnh sẽ chở về giùm, rồi đến lớp 9 thì xin phép gia đình 2 bên cho yêu nhau. Nên chờ đến tao ra trường là ảnh cũng kiên nhẫn lắm." Trời ơi, lúc đó mình ghen tị quá trời luôn. Nhiều năm rồi mà chưa hề nghe nàng kể lể là bực mình chồng cái gì cả. Đặc biệt nhất là nàng không thích sinh con, chỉ cần có chồng bên cạnh là đủ rồi. Hay nhất là chồng nàng và gia đình nhà chồng cũng không phản đối.

Rồi đến khi mình lấy chồng, thỉnh thoảng cũng hục hặc nên tâm sự với nàng, bảo nàng truyền bí kíp võ lâm, mới hay ra nàng cực kỳ nữ tính mà lại pha chút nam tính (y như bạn nào đã tiết lộ trong topic này). Nàng không bao giờ chê chồng như mình mà luôn biết cách khuyến khích động viên làm cho chồng hài lòng.

VD;Mình hay nói với chồng kiểu thế này; "Anh dọn bàn đi" nghe y như ra lệnh, còn nàng thì ngọt như mía lùi "Anh ơi, cơm chín rồi, anh giúp em dọn bàn với". Chồng mình rửa chén còn bẩn thì mình nhận xét này nọ làm ổng giận, còn nàng thì toàn khen chồng. Nàng có thể cùng chồng lê la đi đánh tennis đến 9 giờ tối mỗi ngày, còn mình thì hay than mệt (mà mệt thiệt vì mình làm 2 jobs cùng lúc). Nàng phụ thuộc hoàn toàn vào chồng về mặt kinh tế nhưng luôn hài lòng với cuộc sống mà chưa bao giờ nghĩ đến việc phải kiếm thêm. Còn mình thì bao nhiêu cũng không đủ và hay than thở với chồng là eo hẹp này nọ.

Nói chung là bao nhiêu bí kíp của nàng mình cũng đều biết nhưng bảo mình bắt chước thì mình không làm được. Bởi vậy lý thuyết thì dễ còn thực hành sao khó quá.

.

.

.

유유

TÍCH CỰC HƠN ĐỂ TẠO SỨC HÚT TỰ NHIỆN

Phụ nữ chỉ cần k quá xấu là sẽ có người yêu rồi, nếu như ngoài phần tính cách tốt còn có ham muốn không nhỏ là làm cho mình bớt xấu đi, sau đó là đẹp lên.

Trang điểm và ăn mặc đẹp chỉ là một phần không lớn để thay đổi ngoại hình bản thân. Cái chính vẫn là vận động chân tay nhiều, tinh thần thoải mái, để tạo cho cơ thể mình có một sức sống, từ đó tạo nên sức hấp dẫn tự nhiên đối với phái nam. Cũng tương tự như con trai, muốn cơ thể săn chắc thì phải thể thao nhiều chứ k thể chỉ ăn mặc đẹp hay làm một vài việc a b c d nào đó không liên quan đến vận động tay chân.

Hôm qua, anh bạn mình cùng vợ cũng là bạn thân của mình đến nhà chúc Tết. Nhìn bạn thân của mình sau một năm lấy chồng, ăn mặc đẹp vào, ăn uống điều độ, thấy có da có thịt hẳn, trông trẻ hơn và .. nói thẳng thắn thì hấp dẫn hơn đáng kể so với ngoại hình ốm yếu, tri thức trước đây. Mình lại càng quyết tâm tìm kiếm một cô vợ có tính cách tốt, và sẽ có thể đẹp lên đáng kể trong tương lại gần kiểu như cô bạn của mình chẳng hạn, hoặc một vài nick trong box TY mà mình thick =)).

Cũng nói thêm là trong một vài lần nói chuyện với những học sinh cũ cùng trường cấp 3, trong chủ đề về những girl xinh đẹp dạo này như thế nào, mình biết được một số không nhỏ các cựu hoa hậu, thời học sinh xinh đẹp bao nhiêu, thì đến bây h, ở tuổi 27, 28 bắt đầu xuống sắc đi bấy nhiêu. Có lẽ hoa nở sớm là hoa dễ tàn, còn hoa nở muộn thì...

.

.

.

/webtretho/

Comments

10 điều con người hay nuối tiếc nhất (via phapsu)

Không đi du lịch nhiều hơn

.

Mất liên lạc với bạn bè

.

Luyện tập không đủ

.

Không tiết kiệm nhiều tiền hơn

.

Hút thuốc lá

.

Lười nhác ở trường

.

Lựa chọn nghề nghiệp

.

Uổng phí năm tháng với bạn đời không hợp

.

Ăn uống không lành mạnh

.

Không thăm hỏi ông bà nhiều trước khi họ qua đời

.

.

Comments
Comments

✐. ܓܨܓ ... tự mỗi con người phải được học để đối diện với đau khổ của mình. Từ khi còn là con trẻ cần được học trước hết về hạnh phúc, nhưng ngay sau đó cần biết về khổ đau, các cháu cần phải biết đói là gì, nghèo là gì, bị xúc phạm thì đau đớn thế nào ...| LUU VI LAN (via cuong205a)

.

Tôi không cho phép mình nói về khổ đau, vì dù cũng có những lúc khó trong đời, tôi chưa bao giờ đáng được gọi là đã trải qua đau khổ. Nhưng tôi biết sự đau khổ tồn tại thật.

.

Một người quen là kỹ sư địa chất bị ngã trên núi rừng, nằm liệt hơn mười năm từ khi còn thanh xuân, người vợ chịu không nổi phải dứt gánh ra đi, anh nằm bất động như thế trong một ngôi nhà hôi thối thiếu người chăm lo hơn một thập niên mới ra đi được. Một người bạn đang khỏe mạnh thấy đau ngực, phát hiện ung thư phổi, mổ lần đầu cắt 1/3 lá phổi, vừa xong cuộc phẫu thuật chưa kịp hồi phục lại phải mổ lần hai để cắt thêm nữa, bây giờ đang cố gắng bình phục nhưng cuộc đời đã bắt đầu phải đếm từng buổi sáng vẫn còn thấy mặt trời.

.

Một cô gái tuổi đôi mươi xinh như mộng, đang xếp hàng nhập cảnh Singapore tại sân bay Changi bỗng bị nhân viên di trú mời qua một hàng khác, sau một hồi tra hỏi bị đưa tiếp vào phòng trong, thì ra cô làm nghề “buôn hương bán phấn” vào Singapore hành nghề không phép. Trời đất! Cô bé xinh như thế sao lại sa vào số phận ấy và phải cúi gằm mặt tại đất khách quê người thế sao...

.

Không cần phải tiếp tục liệt kê về khổ đau, chỉ cần một chút quan tâm bạn sẽ nhận ra tất cả chúng ta đều trải qua mỗi ngày trong đời để vượt qua những khó khăn; ông xe ôm quen mỗi ngày cầm lái nói chỉ kiếm được 40.000 đồng vì dạo này sao nhiều xe ôm quá, anh bạn doanh nhân mỗi đêm giấc ngủ càng ngắn lại vì sao ít khách hàng quá mà đã lỡ gom hết tài sản đầu tư vào kinh doanh rồi...

.

Một thoáng vui, một chút khỏe mạnh, một lần thành đạt luôn xen kẽ trong đó những chặng dài buồn, nhiều lần mệt ốm yếu và một chuỗi không thành công. Đau khổ luôn nhiều hơn sướng vui nếu được thống kê và ta tìm thấy nó luôn hiện diện trong cốt lõi của dòng chảy nhân loại; đạo Phật đã tìm ra tứ diệu đế, khẳng định sống là khổ; đạo Chúa thờ một người khổ nạn và bị đóng đinh trên thập giá; các cuộc cách mạng đều để chống và loại bỏ khổ đau... Vậy khổ là điều rất quen mà ta thường muốn tránh. Và để tránh, người ta hoặc là ngó lơ đau khổ, hoặc chống lại đau khổ hoặc phải làm hòa với đau khổ.

.

Với hai cách đầu ta thường tìm đến cuộc sống bên ngoài để giải quyết, nhưng rồi dần dà chúng ta sẽ hiểu ra và thôi tìm kiếm những điều không có ở ngoài đó nữa, vì tự thân cuộc sống không giải quyết được hết khổ đau. Lúc đó, chúng ta quay lại tìm kiếm ngay trong chính mình vì đau khổ là một ý niệm rất cá nhân; sinh ra một mình, bất hạnh một mình, đau đớn một mình, chết đi một mình. Cộng đồng, gia đình, bạn bè có thể đồng cảm, quan tâm, cứu giúp, chữa trị... nhưng chẳng ai đau khổ thế cho người đang khổ được.

Do đó, tự mỗi con người phải được học để đối diện với đau khổ của mình. Từ khi còn là con trẻ cần được học trước hết về hạnh phúc, nhưng ngay sau đó cần biết về khổ đau, các cháu cần phải biết đói là gì, nghèo là gì, bị xúc phạm thì đau đớn thế nào và thậm chí chết là gì. Ngay tuần rồi, Đài CNN đã đưa một tin thú vị; Bồ Đào Nha vừa xuất bản một cuốn sách tranh gọi là Giải thích về khủng hoảng kinh tế cho trẻ em, đúng là chúng cần biết tại sao cha mẹ chúng thất nghiệp, nhà cửa bị phát mãi, các chuyến nghỉ hè bị hủy bỏ, thậm chí ăn uống cũng thiếu thốn..., hơn là giấu nhẹm, bao biện cho chúng trọn vẹn một giấc mơ đời không có thật!

.

Cho nên để chống lại khổ đau ta cần tạo ra thức ăn, nhà cửa, quần áo, chữa trị bệnh tật, giải phóng con người đang bị đối xử bất công... Nhưng để làm hòa với khổ đau ta cần để cho mỗi người tự tin ngồi lại trong cô tịch và làm quen với chính khổ đau của mình. Nhà phê bình xã hội nổi tiếng Thái Lan Sulak Sivaraska trong một quyển sách về kinh tế Phật giáo, đã nêu ra một trong những chỉ dấu tiềm năng về hạnh phúc là” mức độ phát triển tâm linh và sự thông minh về cảm xúc”.

.

Nhà tư tưởng dẫn đạo này cho rằng; Nếu sự thỏa mãn về vật chất chỉ đem lại những niềm vui ngắn hạn thì những trải nghiệm tâm linh, văn hóa và xã hội sẽ làm thăng tiến một hạnh phúc trường kỳ hơn. Có lẽ vì vậy mà trong ngày giảm khổ đau cho người âm thế này, ta cũng nên hướng tới người dương thế, làm hòa với khổ đau của chính mình, đồng thời chia sẻ với những ai đang thanh tẩy trong lò luyện ngục của đời họ... Đó phải chăng là những trải nghiệm tâm linh cần thiết để sống an nhiên?!

.

.

.

/LƯU VĨ LÂN/

Comments

✐ܓܨܓ ... nếu kêu một tô bún bò của bà Tám đầu hẻm thì chỉ mất 20.000 đồng. Nếu dừng gần Phú Nhuận ăn mì, giá đã 35.000 đồng. Nếu đến Phở Dậu quận 3, giá tận 65.000 đồng. Lên đến tiệm mì Nam Lợi đường Hàm Nghi, bữa sáng của tôi sẽ là 80.000 đồng. Một phần quà sáng từ Gò Vấp, qua Phú Nhuận, đến quận 3 và quận 1 đã chuyển hóa qua bốn mức giá và tăng lên gấp bốn lần.... (via phapsu)

.

Mười năm vừa qua, khi bong bóng tài sản và kinh tế được “bơm” lên, hầu hết người Việt tỉnh táo đều bị “sốc” trước một xã hội xa hoa hình thành quá nhanh.

.

Đâu đâu cũng bàn căn hộ triệu đô, ai ai cũng mơ sống trong các tòa nhà cao cấp với bảo vệ gác cửa, hồ bơi, siêu thị bên trong. Chiếc Toyota “vang bóng một thời” giờ bị xem là taxi, xe thì phải là Merc, BMW, Audi, thậm chí Lamborghini. Đi nước ngoài, chữa bệnh nước ngoài, mua nhà ở Mỹ thành chuyện thông thường...

.

15 năm trước thôi, tất cả những điều này vẫn còn quá xa lạ, thậm chí còn bị chút khinh miệt, nghi ngờ, vì cái thế giới hào nhoáng đó tưởng chỉ có trong các bộ phim Hong Kong thuở chưa có phim Hàn! Người Việt cũng từng có những trải nghiệm về một xã hội Việt khá giả, hoặc là Hà Nội xưa, hoặc là Huế đế đô, hoặc một Sài Gòn phong lưu cũ, nhưng trong xã hội truyền thống chưa bao giờ tồn tại một tâm lý xa hoa như thế.

.

Nhưng thật ra, chúng ta đang giàu hay nghèo?

.

Một cách từ tốn, không vội vàng chụp giựt, chúng ta cần xây dựng một quốc gia thông minh, mà thông minh nhất là không sống vượt trên sức của mình, không sống khác với bản thân mình.

.

Buổi sáng, từ nhà ở Gò Vấp đến trung tâm Sài Gòn làm việc, tôi thấy mình chuyển hóa qua bốn tầng thế giới. Chuyện đơn giản đầu tiên là quà sáng, nếu kêu một tô bún bò của bà Tám đầu hẻm thì chỉ mất 20.000 đồng. Nếu dừng gần Phú Nhuận ăn mì, giá đã 35.000 đồng. Nếu đến Phở Dậu quận 3, giá tận 65.000 đồng. Lên đến tiệm mì Nam Lợi đường Hàm Nghi, bữa sáng của tôi sẽ là 80.000 đồng. Một phần quà sáng từ Gò Vấp, qua Phú Nhuận, đến quận 3 và quận 1 đã chuyển hóa qua bốn mức giá và tăng lên gấp bốn lần.

.

Lại nữa, do yêu cầu công việc phải gặp gỡ, bàn bạc với người của các đối tác nước ngoài hay của các công ty lớn, nên vừa gửi xe máy vào bãi là tôi được nhảy lên xe Lexus đời mới bọc da thơm phức, họp hành ở các khu văn phòng sang trọng mát lạnh điều hòa, bao quanh là đường sá nhìn như nước ngoài, cà phê bàn việc ở tiệm Mojo thuộc khách sạn Sheraton, giá mỗi ly thức uống ít nhất 100.000 đồng, lại đi ăn trưa tại Park Hyatt, có khi là một phần steak bò Kobe giá 70 đôla (khoảng 1,5 triệu đồng)...

.

Thế rồi chiều về lại tà tà xe máy ghé quán bún chả gần Tân Sơn Nhất làm một suất 25.000 đồng bên cạnh một anh công nhân vừa tan tầm... Tôi nhận ra rằng mình thường xuyên trải qua cách sống của các tầng lớp khác nhau, có thể nói giai tầng của tôi chuyển đổi đến hai, ba lần trong ngày.

.

Và cũng nhờ các chuyển động “xuyên giai tầng” ấy, tôi nhận ra mình không giàu như mình vừa được sống, và toàn bộ cái thị trường cao cấp của xứ mình thật ra rất nhỏ bé, chỉ là một vành đai thượng lưu cạnh tranh nghẹt thở nằm ở vài phường trong quận 1, sau đó là các vành đai khác với giá trị giật cấp xuống rất nhanh, để tiến ra ngoại thành, nơi mỗi buổi chiều tan tầm nhìn các em công nhân dáng người “thấp nhỏ đồng hạng” đi kiếm vài bó rau rẻ cho bữa ăn chiều mà xót cả lòng.

.

Hiện tượng phân hóa mạnh như thế ở các mảng thị trường vốn đã nhỏ bé, các đứt gãy lớn trong sức mua... sẽ làm giảm khả năng phát triển mạnh của thương mại, dịch vụ và sản xuất. Hãy để ý, các chuỗi thương hiệu lớn hiện chỉ có thể quẩn quanh trong vành đai trung tâm với chục cửa hàng là hết “không gian sinh tồn”, bước ra khỏi vành đai đó sức mua giảm sút và khó mà tồn tại nổi. Ngược lại, ở các vành đai ngoại biên có không ít sản phẩm tốt nhưng chẳng thể nào đủ tiền trả chi phí mặt bằng để chen vào vành đai trung tâm, làm hạn chế sức bành trướng của thương hiệu nội.

.

Mà cả đất nước Việt Nam nói không ngoa chỉ có hai vành đai thượng lưu nhỏ xíu như vậy nằm ở Sài Gòn và Hà Nội, ngoài ra chẳng có một đô thị nào đạt được sức mua cao cấp tương tự. Vậy thì khó có thể nói chúng ta đã đạt được mức của một thị trường trung lưu chứ nói gì đến hai chữ xa hoa.

.

Chúng ta đều biết tâm lý xa hoa trong xã hội phần lớn xuất hiện từ cách tạo nhu cầu, tạo thị trường của các nhà kinh doanh. Điển hình nhất là thử phân tích cơ cấu giá thành của một chai nước hoa.

.

Nếu một chai nước hoa diễm tình và quý phái kiểu Ý có giá 100 đôla thì giá của thứ nước hoa bên trong chỉ là 30 đôla, giá của thiết kế cái chai và bao bì thật sexy là 20 đôla, còn lại là tiền thuê quảng cáo, PR, thuê những nữ diễn viên thật gợi tình, mắt nhắm hờ, môi mọng đỏ, đứng bên chiếc Audi màu champagne trên đường phố cổ kính của nước Ý..., tất cả như một khối cầu thèm khát rực lửa khi những hơi nước hoa đầu tiên đụng vào cơ thể nàng. Xem thế, 100 đôla là giá phải trả cho một đam mê, một sự xa hoa, một ảo ảnh về nhan sắc.

.

Kinh doanh nhà cửa cũng vậy, đó là bán một giấc mơ. Nhà phát triển địa ốc thời gian qua đã không bán một căn nhà như một nhu cầu sống cấp thiết, bán “cái ăn, chốn ở”, mà họ đã đi rất xa vào một ảo ảnh. Trong số các nhà địa ốc mà tôi được biết, ít ai nghĩ đến việc xây một ngôi nhà cơ bản nhưng tận dụng các không gian thật khéo léo, thông minh để sống tốt trong một diện tích nhỏ, thuận hướng gió, nhiều ánh sáng, tiết kiệm điện năng...

.

Hầu hết đều cố tưởng tượng ra những điều “kỳ ảo” nhất để nhồi vào căn nhà, và kết quả là nhà phải có hồ bơi, nhưng mấy ai đủ thời giờ xuống bơi và phơi nắng, đọc sách như trong phim, thế là hồ bơi bỏ rong rêu, chứa lăng quăng; phòng tắm phải có bồn tắm, có vòi nước massage, mà chẳng ai có thì giờ để ngâm mình, trong khi cách tắm cơ bản nhất chỉ là một vòi sen một chiếc ghế nhẹ nhàng chắc chắn để ngồi tắm... Tất cả những chi tiết như thế đã góp phần làm căn nhà ngày càng xa rời giá trị thật.

.

Mà rất nhiều tinh hoa kinh doanh Việt, rất nhiều vốn liếng ít ỏi Việt đã được tập trung vào thị trường xa hoa này, đây vừa là thị phần vô cùng nhỏ bé trong toàn bộ nền kinh tế, lại vừa làm thất thoát rất nhiều tiền của để nhập khẩu hoặc tiêu dùng ở bên ngoài quốc gia. Còn một thị phần rất lớn các nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu thì ít được lưu tâm, để sau cùng bị các công ty nước ngoài thâu tóm hết như hiện đang thấy.

.

Trên thế gian này đâu phải ai cũng phải ra vẻ giàu có, sành điệu mới là người thành đạt. Philippines từng nhấn mạnh khi quảng bá trên báo chí thế giới; “Chúng tôi là nơi cung cấp những công nhân xây dựng lành nghề nhất thế giới”, và họ cũng không giấu giếm gì việc là quốc gia cung cấp người giúp việc nhà chuyên nghiệp toàn cầu.

.

Còn tại Thái Lan, chính phủ đã xây dựng một chương trình phát triển sản phẩm truyền thống mang tên OTOP (viết tắt của One Tambon One Product, nghĩa là Mỗi làng một sản phẩm, tambon tiếng Thái tương tự làng xã của ta), là chương trình giúp khai thác các sản phẩm truyền thống nằm rải rác trong dân gian, đưa công nghệ mới vào, thêm kỹ thuật marketing hiện đại, giúp sản phẩm đạt chuẩn để chào bán trên thị trường quốc tế.

.

Xã hội nào cũng phải xây dựng trên một tầng lớp chủ yếu. Nước Mỹ lấy nền tảng là tầng lớp trung lưu (tùy tiểu bang, có thu nhập từ 25.000-200.000 đôla/năm) vốn chiếm đa số tại nước họ. Trung Quốc thì đang cố gắng xây dựng một xã hội khá giả... Còn ở ta, ai cũng rõ 70% là nông dân với thu nhập bấp bênh, còn lớp trung lưu chỉ tập trung ở đầu dưới của chuẩn trung lưu tại các nước đang phát triển, tức thu nhập phổ biến ở mức 15 triệu đồng/tháng.

.

Vậy đúng ra chúng ta phải xây dựng một nền tảng về tâm thức xã hội, một hoạt động kinh tế dựa trên thành phần chuẩn đó của mình. Từ xưa chúng ta đã có một xã hội thanh đạm và trầm tĩnh phù hợp với thực tế đó. Cha ông ta đã chứng minh rằng dù hầu hết là nông dân, công nhân, thị dân nghèo và tầng lớp trung lưu thấp, chúng ta có thể không giàu, sức mua chưa cao nhưng vẫn có thể có một phong cách tiêu dùng tao nhã, trí thức.

.

Một cách từ tốn, không vội vàng chụp giựt, chúng ta cần xây dựng một quốc gia thông minh, mà thông minh nhất là không sống vượt trên sức của mình, không sống khác với bản thân mình.

.

“Cũng quan trọng như việc cần có một nền kinh tế thịnh vượng, chúng ta còn cần sự thịnh vượng của lòng tốt và sự khiêm cung”. Câu nói đó không phải từ một người nghèo mà từ một người danh giá hàng đầu nước Mỹ, bà Caroline Kennedy, một nữ luật sư, một tác giả có tiếng, xuất thân trong một dòng họ giàu có và là con gái cố tổng thống Kennedy.

.

.

.

/Theo Lưu Vĩ Lân , Tuổi trẻ cuối tuần/

Comments
Comments
Comments
Comments
Comments
Comments
Comments

facelr

by playground